Bài hát cứ đọc thấu tim can thế này. Cứ tới tuổi thì ai cũng đối mặt với sự cô độc như thế sao? Nhớ mình đọc An Ni Bảo Bối rồi bị ám ảnh một thời gian khá dài, cứ như bị rút hết hy vọng sống vậy. Chẳng còn thiết tha với điều gì.
Cảm giác cô đơn như hòn đảo giữa đại dương mêng mông, bao la và lạnh lẽo. Người ta cứ mãi loay hoay chung sống cùng cảm giác đó, đến và đi vào những lúc không ngờ nhưng chẳng thể nào thoát hẳn. Dẫu cho bên ta có hàng vạn người yêu thương.
Nhiều năm sau này, bạn trở về bên tôi
Nỗi bất an tràn ngập đôi mắt của bạn
Nhìn tôi rồi nói với tôi
Phải chăng bạn vẫn tin vào câu chuyện cổ tích
Bạn đã từng nói với tôi rằng mọi con tim đều cô đơn
Mọi con tim đều mỏng manh, đều khát khao được chạm vào
Nhưng con tim bạn đã mãi bùng cháy
Mãi mãi chẳng chùn bước…
Càng trưởng thành càng cô đơn, càng khôn lớn càng bất an
Cũng không thể không thấy đôi cánh mộng ước bị bẻ gãy
Cũng không thể không phá bỏ lời tự vấn xưa kia
Ánh mắt hồn nhiên của bạn đã đi đâu mất rồi?
Càng trưởng thành càng cô đơn, càng khôn lớn càng bất an
Cũng không thể giang rộng chiếc dù bảo vệ của bạn
Rồi đột nhiên nhận ra rằng con đường tương lai chẳng bằng phẳng
Lẽ nào nói sự đổi thay này là tất yếu…
.
[Vietsub] Càng trưởng thành càng cô đơn 越长大越孤单- Milk @ Coffee (by stormylovegill)
(via meoluoi8509)